just some common thoughts
Lâu lắm rồi chưa dành thời gian viết một chút ít, nhưng có lẽ hôm nay là thích hợp.
Từ hồi bắt đầu yêu nhau đến giờ là hơn 1 năm rưỡi rồi. Chuyện vui nhiều gấp tỉ lần chuyện buồn. Chính xác hơn là chưa bao giờ cãi nhau hay chưa bao giờ giận nhau quá nửa ngày. Không hề nhạt nhẽo, không hề. Thậm chí phải nói là Tôi ngày một yêu anh ý hơn. Có lẽ vì mỗi người nhịn đi một tí, biết suy nghĩ, kiềm chế bản thân 1 tí nên mọi chuyện đều êm xuôi.
Cả ngày hôm nay cũng thế, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là vẫn 1 cuộc nói chuyện trước giờ tôi đi ngủ còn anh đi học nhưng hôm nay nó chợt làm tôi suy nghĩ đôi chút.
Yêu xa có gì khó nhỉ?
Mọi người, ở đây nghĩa là bạn bè, đều đang nhìn vào và ghen tị với hạnh phúc mà tôi đang có! Ừ đúng thật. Hơn 1 năm rưỡi và như thế kia thì làm gì có ai mà không “ghen” tị được cơ chứ. Nhưng để được thế, sau những chuyện đấy là gì??
Là những lúc cực kì vui, hạnh phúc kinh khủng, muốn chia sẻ cũng người yêu thì lại phải đợi 4,5 tiếng nữa vì anh đang ngủ. Hạnh phúc mà bị trì hoãn thì biết kinh khủng ntnao` rồi đấy. Thực chất khi yêu ai đấy, giây phút hạnh phúc không phải là đạt được điểm 10 (ví dụ thôi) mà là lúc “khoe” điểm 10 ấy. Điều này đúng với trường hợp NGƯỢC LẠI nhé.
Rồi thì những lúc đau bụng, đau đầu.. nói chung là không khỏe mà tự dưng PHẢI đi đâu thì lại lủi thủi 1 ôm bụng cau mày đi 1 mình. Người bình thường mà đi 1 mình đã ấm ách tức rồi nên xong việc phải ỉ eo, “trình bày” “hoàn cảnh” với ny NGAY sau đó. Đây thì lại đợi 3-4 tiếng nữa nên cũng quên luôn hoặc độ “hot” nó giảm còn 1/2 rồi.
Rồi đến những lúc hứng chí muốn thực hiện 1 việc gì đấy, hay đi xem phim, đọc sách ..v..v muốn có người đi cùng nhưng ….. nên là đành ở nhà ngồi xem quần áo vậy.
Nhưng tất cả những chuyện đấy chỉ là RẤT NHỎ.
Vì khi yêu xa là chỉ nhìn nhau qua facetime, kể cả khi đang nói chuyện, anh không thể thấy những lúc mắt tôi đỏ lên vì tức giận, ướt đẫm vì cố giữ để không khóc.
Khi ở xa nhau anh cũng không thể biết rằng có những đêm tôi thức trắng vì nhớ, vì lo sợ. Tin nhau đến mấy thì cũng sợ. Và sợ nhất là Một ngày nào đó mất anh..
Dù vậy tôi biết..
Tôi biết anh đã chịu đựng tôi rất nhiều, cái tính trái khoái, sáng nắng chiều mưa của tôi thì khó ai có thể kiên trì chịu đựng như thế. 2h giận cực kỳ nhưng có khi 2 rưỡi lại quên hẳn.
Tôi biết anh luôn tìm cách bù đắp tất cả những việc anh không thể làm cho tôi vì đang cách cả nửa vòng trái đất. Chưa bao giờ 1 câu phàn nàn, chưa bao giờ cáu gắt to tiếng với tôi. Đã có lúc tôi nghĩ mình muốn nhiều hơn thế, tôi cần 1 người hiểu rõ mình hơn nữa. Nhưng tôi chợt nhận ra 1 điều, thứ mà tôi cần, người mà tôi cần chỉ có thế là
ANH..
Càng thế tôi càng sợ hơn. Sợ 1 ngày anh chán nản và mệt mỏi trên con đường anh đã đi bao ngày qua. Sợ 1 ngày tình yêu anh dành cho tôi không ĐỦ để anh bước tiếp..
Thế thì sẽ sao nhỉ?